Cô sợ người khác cướp mất mẹ. Cô giữ mẹ cho mình và cho bố. Bố lun gây tai hoạ và chẳng dám nhận trách nhiệm của mình. Người đáng thương nhất vẫn là mẹ.
Chiều mưa xối xả. Mắt Phương nhìn chăm chăm vào những bóng nước phập phòng ở góc sân. Lòng Phương quặn thắt.
"Trời mưa bong bóng phập phòng
Mẹ đi lấy chồng con ở với ai...."
Người ta bảo phương sinh ra ở một góc vườn. Phương là con hoang. "Mẹ đẹp", ai cũng bảo thế. Phương phải công nhận là mẹ rất đẹp, ngay cả khi bà là một người điên.
----------oooOooo-----------
Ngày xưa, mẹ đẹp nhất làng. Bao nhiu đám ngỏ ý mà mẹ chưa ưng ai. Khi mẹ mang thai Phương ,cả nhà ngoại kinh hoàng. Mọi người xa lánh ,hắt hủi,cho mẹ là đồ lăng loàng. Mẹ chỉ khóc, ông ngoại nổi tiếng phong kiến. Ông cương quyết từ bỏ đứa con gái ruột của mình. Chỉ có bà ngoại âm thầm theo dõi mẹ con Phương.
Không thanh minh một lời, mẹ lặng lẽ ra đi. Mẹ dựng một túp lều nơi bến sông, vắng người wa lại, đợi ngày Phương ra đời.
Phương sinh ra vào 1 buổi sáng mùa thu, nắng vàng nhỏ giọt. Mẹ sinh non. Phương xanh xao dưới nắng. Khoé mắt mẹ long lanh.
Mẹ bảo sẽ đợi bố, đợi đến khi bố trở về. Phương cũng tin có ngày bố về. Ngày ngày khi hoàng hôn buông xuống, mẹ lại đưa mắt thất vọng nhìn về phía cổng làng heo hút gió, thấy xa xôi. Phương ko thể quên ánh mắt khắc khoải của mẹ, ánh mắt chờ đợi đầy hoang hoải.
Ngoài mẹ ra chẳng ai bít bố của Phương. "mẹ đẹp chắc bố cũng đẹp lắm", Phương thầm nghĩ. Chẳng bao giờ mẹ kể về bố. Mẹ chỉ khẳng định bố sẽ về.
Phương lớn lên càng lớn càng xinh xắn, đáng yêu. Đôi mi cong vút, mắt đen láy lúc nào cũng ướt. Với mẹ đôi mắt ấy đa sầu đa cảm. mẹ sợ con gái vấy ngã.
Đã 7 năm 4 tháng kể từ ngày Phương ra đời. Mẹ tần tảo nuôi Phương. Ngaòi bà ngọai một đôi lần trốn ông ngoại sang thăm mẹ con Phương, chỉ có chú Hoàng hay wa lại thăm nom. Phương rất quý chú. Khuôn mặt chú phong trần, sạm nắng và gió.
Phương đi học với cái giấy khai sinh ko có bố. Phương khóc " Bao giờ bố về hả mẹ?". Mẹ ko nói ,đưa mắt về phía cổng làng xa xa.
-Em ạ! Bé Phương cần có một người cha. Anh mãi thương em.
-Anh.......
Mẹ nấc lên từng tiếng.
-Để Phương về anh sẽ trực tiếp nói với nó.
Phương bước vào, mẹ lau vội nước mắt, kéo Phương lại nghẹn ngào :"Phương! Gọi bố đi con". Mẹ đẩy Phương về phía chú Hoàng. Chú đưa tay đón Phương. Phương khựng lại.
-Không, con muốn có bố của con cơ.
Nụ cười tắt hẳn trên khuôn mặt chú. Mẹ khóc "Bố của con đó".
-Ko, ko phải.
Phương chạy dọc trên triền đê, tức tưởi :"Sao chú Hoàng lại là bố? Nhất định ko phải thế!"